Biệt danh này của ông ta không phải gọi cho hay. Ngoài việc đào hang như chuột ra, nhãn lực và thính lực cũng không hề kém chuột một chút nào!
Đều nói rằng chuột có tầm nhìn hạn hẹp, nói cách khác là nó bị cận thị, những thứ hơi xa một chút nó đều không nhìn thấy. Nhưng nhãn lực của Du Lão Thử lại chỉ kém diều hâu một chút, càng vào đêm ông ta càng nhìn rõ sự vật. Mấy chục năm như một ngày mà sống đến bây giờ, bản lĩnh ở phương diện này không hề giảm. Ông ta dán tai xuống mặt đất, vốn muốn nghe xem Lâm Dật Phi đi đến chỗ nào, không ngờ ông ta chẳng nghe thấy gì cả. Lâm Dật Phi giống như một âm hồn biến mất trong hư không vậy.
Ông ta khó có thể tin mà nghe một hồi lâu sau, lúc này Du Lão Thử mới nâng người lên, ánh mắt hiện lên sự hoang mang và lo sợ. Lẽ nào Lâm Dật Phi không đi mà chỉ dừng lại, lén nấp vào chỗ tối nào đó rồi cho mình một đòn trí mạng. Ở đây hiện tại chỉ có hướng mà hắn đi là thông, mình muốn không gặp hắn cũng khó. Nhưng ông ta không biết rằng Lâm Dật Phi khinh công cao tuyệt, bây giờ có thể nói là đạt mức không dính chút bụi, tuyệt không phải là bước chân nặng nề của người bình thường. Lúc này hắn có thể đã đi xa rồi.
Không biết ngồi yên bao lâu, Du Lão Thử càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, đột nhiên tai khẽ giật giật, sắc mặt lộ ra sự vui mừng. Ông ta rất nhanh móc ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545710/chuong-113-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.