Trong xe, Bách Lý Băng cúi đầu nhìn con búp bê trong tay, im lặng không nói. Trong lòng cô có chút tủi thân. Cô cảm thấy hình như trong lòng của Lâm Dật Phi, mình còn kém cả lão già lọm khọm kia.
Giá tiền của con búp bê đúng là không thể so sánh được với viên ngọc. Nhưng Du Lão Thử nói không sai, của ít lòng nhiều, ngàn dặm tặng lông ngỗng. Ông ta không tặng lông ngỗng, mà là một đôi búp bê. Nếu bàn về sức nặng, thì hiển nhiên búp bê nặng hơn lông ngỗng. Nhưng hình như Dật Phi chưa từng tặng cho mình cái gì!
Lâm Dật Phi cười cười, rốt cuộc lấy ra một món đồ đưa cho Bách Lý Băng:
– Đừng nóng. Anh cũng có quà tặng cho em.
Trong nháy mắt, Bách Lý Băng chuyển buồn thành vui. Ngẩng đầu nhìn lên, là một cái vòng cổ đen thui, tuy được làm rất tinh xảo, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy giống như mấy hòn đá, không kìm nổi cong miệng nói:
– Chỉ mấy viên đá này?
Lâm Dật Phi không kìm nổi đính chính:
– Đây là vòng cổ mà!
– Dùng đá làm vòng cổ?
Bách Lý Băng không thuận theo hỏi.
Lâm Dật Phi sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói:
– Em không nhận à?
– Ai bảo em không nhận.
Bách Lý Băng lấy như đoạt. Dùng tay ước lượng, cảm thấy không nhẹ, trong lòng có chút kỳ quái, ngoài miệng thì nói:
– Chỉ là muốn hỏi rõ ràng mà thôi.
Nhìn chiếc vòng cổ một lát, phát hiện chiếc vòng được làm thủ công rất tinh tế. Nhìn thoáng qua thấy bình thường, nhưng nếu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545739/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.