Phương Vũ Đồng đã có chút cảm động, ông già này biết mình là do viện trưởng Triệu giới thiệu, thái độ thờ ơ, cũng không nhiệt tình như cô tưởng tượng, cũng không nghĩ là người ta có thể lao tâm để nghĩ cách chữa bệnh cho người nhà mình, điều này làm cho cô ít nhiều có chút hổ thẹn.
Lâm Dật Phi cầm tờ giấy mà bác sỹ Tiền đưa, sau khi nhìn một lúc lâu, Phương Vũ Đồng khẩn trương nhìn hắn, sợ hắn nói ra hai chữ không được, bác sỹ Tiền càng không yên tâm, giống như học sinh tiểu học nộp bài thi, cũng đang lo lắng chờ đợi phiếu điểm.
– Phương thuốc này của ông cũng gần giống như của tôi.
Lâm Dật Phi chậm rãi nói:
– Nhất là hai vị thuốc cam thảo và hạnh nhân, nhìn thì thấy bình thường, nhưng cũng đã rất được vua chúa ưa dùng.
Bác sỹ Tiền phấn chấn liên tục chà xát hai bàn tay, Phương Vũ Đồng cũng vui mừng nhướng mày:
– Cứ vậy đi, cứ dùng tiếp bẩy ngày, sau đó bác sỹ Tiền bắt mạch lại cho ông Phương, sau đó thì quyết định làm như thế nào?
Bác sỹ Tiền sửng sốt:
– Tại sao?
Sau khi ông ta được Lâm Dật Phi thừa nhận, gần như là muốn lấy ông Phương ra làm thí nghiệm ngay lập tức, cũng không nghĩ tới việc Lâm Dật Phi còn bắt ông ta chờ thêm chút.
Lâm Dật Phi nhìn ông ta một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào bác sỹ Tiền:
– Gần đây ngày nào ông cũng bắt mạch cho ông Phương phải không?
– Mỗi ngày một lần.
Bác sỹ Tiền đáp.
– Thế đã phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545746/chuong-135-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.