Võ thuật Trung Hoa không nghi ngờ là giống với Trung y, thuộc loại xuống dốc. Biểu diễn võ thuật hiện đại tuy vui tai vui mắt, nhưng loại ấn tượng phô trương mang lại cho người xem là rất ít. Rất nhiều khi trong mắt đại chúng, tính chất của biểu diễn võ thuật là quá thực chiến, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người lựa chọn quyền thuật nước ngoài.
Lâm Dật Phi lắc đầu, không nhìn thấy phía trước hội quán có người tiếp đãi, xem ra người luyện võ trong hội quán này giống như văn nhân nghèo kiết hủ lậu vậy, chết cũng cần sĩ diện, cho dù tẻ ngắt cũng không chịu gào thét, vẫn ôm suy nghĩ “Hữu xạ tự nhiên hương”, nhưng lại không biết rằng rượu trong tay họ đã chẳng khác gì nước trắng, nhạt như nước ốc vậy.
Chậm rãi đẩy cửa cổng, bước chân vào trong thì có một học sinh nam tiến lên trước mặt:
– Chào cậu, có chuyện gì không?
Lâm Dật Phi nhìn thấy y bước chân nặng nề, tư thế mỗi bước là một cái hố, thầm lắc đầu:
– Tôi tên là Lâm Dật Phi.
Cậu học sinh kia sửng sốt:
– Cậu chính là Lâm Dật Phi?
Y quan sát Lâm Dật Phi một lượt từ trên xuống dưới, rồi giơ tay ra:
– Hóa ra cậu chính là Lâm Dật Phi, hạnh ngộ. Mau vào đi, tôi tên là Triệu Kiến Quân, hội viên của Đại Hội Võ Lâm.
Lâm Dật Phi giơ tay bắt tay y một chút, không cảm thấy địch ý của y, nên ấn tượng đối với y hơi có phần thay đổi. Nếu vị này vừa lên đã muốn đọ sức tay, thì Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545762/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.