Ánh mắt Lâm Dật Phi lành lạnh, lộ ra sát khí nhưng chỉ lắc lắc đầu nói:
– Không có gì.
Bỗng nhiên di động đổ chuông, ở một con hẻm hẻo lánh như thế này có vẻ chói tai vô cùng.
– Bọn chúng gọi đến đấy.
Tiếu Nguyệt Như lớn tiếng kêu lên.
Lâm Dật Phi lấy di động ra nhưng không vội nghe ngay, hắn nhìn số hiện trên màn hình một cái rồi mới bấm nút nghe.
– Tôi là Lâm Dật Phi.
Tiếu Nguyệt Như căng thẳng nhìn vẻ mặt của hắn, thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ thất vọng, đưa điện thoại cho cô:
– Bố cô tìm cô đấy.
– Bố tôi?
Tiếu Nguyệt Như im lặng, nhớ mình đã nói với bố là nếu có manh mối gì thì gọi điện thoại cho Lâm Dật Phi là được. Cô vội vàng nhận điện thoại:
– Bố, là con đây, con là Nguyệt Như, việc của chị thế nào rồi ạ?
Bố Tiếu ở đầu dây bên kia lo lắng nói:
– Bố đã đến Cục Công an cả buổi sáng rồi nhưng bọn họ vẫn đang hỏi han và làm báo cáo ghi chép. Bên con đã có manh mối gì chưa vậy?
Nhất thời Tiếu Nguyệt Như tức giận:
– Bọn họ không ra ngoài tìm người mà còn hỏi cái gì chứ, chẳng lẽ họ cho rằng chúng ta báo án giả hay là chúng ta giấu chị đi. Cái gì cơ? Lại còn muốn Lâm Dật Phi đến đó nữa?
Cô đưa điện thoại cho Lâm Dật Phi, nổi giận đùng đùng nói:
– Bố tôi muốn nói chuyện với anh.
Lần này không phải là cô tức giận với Lâm Dật Phi mà quả thật không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545804/chuong-157-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.