Bất kể là theo màu sáng hay độ bóng, bộ giáp này đều giống như là mới làm. Lâm Dật Phi sửng sốt, mình chỉ chú ý tới hình dạng và hình thức, lại không để ý tới kiến thức cơ bản đó. Có lẽ đây là điều mà mọi người hay nói “Người ngoài cuộc tỉnh, người trong cuộc u mê”.
Du Lão Thử cũng cười nhạt, nhìn cô gái kia, lạnh lùng nói:
– Nếu không hiểu thì có hai phương pháp giải quyết. Một là im mồm. Hai là hỏi. Tỏ vẻ ta đây chỉ khiến người ta càng biết rằng mình ngu ngốc mà thôi.
Mặt cô gái đỏ lên:
– Lão già, lão nói cái gì đó?
Du Lão Thử vỗ vai Lâm Dật Phi, lại nhìn cô gái, nói:
– Chẳng lẽ cha mẹ cô dạy cô khôn lớn như vậy, lại không dạy cô cách tôn kính bề trên sao?
Thực ra ông ta rất giảo hoạt. Hiển nhiên là muốn mượn dư uy của Lâm Dật Phi để uy hiếp cô gái kia một chút. Lại thật không ngờ cáo mượn oai hùm cũng phải nhìn đối tượng. Đối với thỏ, chim trĩ gì đó, đương nhiên là có hiệu quả. Nhưng nếu ông đem nó khiêu chiến với một con cọp mẹ, thì hiển nhiên sẽ không có hiệu quả gì.
Cô gái kia lớn tiếng nói:
– Đúng là phải tôn kính bề trên. Nhưng tôi ghét nhất chính là hạng người không biết gì cả, mà còn cậy già lên mặt.
Du Lão Thử khó thở, cười lạnh nói:
– Tôi không biết cái gì? Cô bé, tôi ăn muối còn nhiều hơn cô ăn gạo. Lúc cô còn đang mặc tã lót, tôi đã…
Vì tức giận, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1545888/chuong-119-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.