Phương Vũ Đồng thấy ông nội ba hoa khoác lác, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bách Lý Băng cũng đứng lên, rốt cục hiểu được Lâm Dật Phi vì sao tôn kính ông như vậy. Lúc thành lập tài chính Bách Thảo, có số tiền một trăm triệu không rõ rót vào, hiện cô mới hiểu hóa ra là công lao của Phương lão gia tử, do đó sinh lòng kính nể. Vì trong mắt cô, trong nhà ông tuy trang trí không tệ, nhưng bản thân ông lại giống như lão cách mạng, vẫn ăn mặc giản dị. Họ quả thực là một thế hệ xứng đáng để người ta tôn kính.
– Lão gia tử ông tinh thần minh mẫn, cháu không thấy có vấn đề gì.
Bách Lý Băng không thẳng thắn như Lâm Dật Phi, thực ra rất nhiều người không làm được điều này.
Phương lão gia tử nhìn Bách Lý Băng, đột nhiên cười:
– Cháu là con gái của Bách Lý Hùng?
Bách Lý Băng ngây người, rồi gật đầu. Trong ấn tượng của cô, hình như ba chưa từng nhắc đến Phương lão gia tử này.
– Bách Lý Hùng không nhắc ta với cháu sao?
Phương lão gia tử hỏi.
Bách Lý Băng do dự một hồi mới nói:
– Không có.
Phương lão gia tử ừm một tiếng:
– Thực ra nhiều chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi.
Ông cảm khái, không nói chuyện về Bách Lý Hùng nữa:
– Dật Phi, cậu cũng có hứng với bức tranh này sao?
Lâm Dật Phi gật đầu:
– Bức tranh là do người họ Dương bán cho ông phải không?
– Sao cậu biết?
Phương lão gia tử ngạc nhiên, nhìn qua Phương Vũ Đồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-tu-tai-do-thi/1546306/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.