Không nhìn thấy Túc Lăng Uyên, trong lòng Tiêu Mặc Hàm không khỏi cảm thấy mất mát, không biết chuyện đêm qua có phải là thật hay không, Tiêu Mặc Hàm xốc đệm chăn, muốn rời giường.
Nghe thấy động tĩnh, người bên ngoài liền xốc mành đi vào.
Tiêu Mặc Hàm vui sướng nhìn ra cửa, thì ra là người Hải Sơn an bài bên cạnh y, nói là hầu hạ không bằng nói là đến giám sát y, quang mang trong mắt Tiêu Mặc Hàm dần trở nên ảm đạm: "Ngươi không cần vào đây, chút nữa ta sẽ ra ngoài."
Người nọ không đáp lời, đem Tiêu Mặc Hàm ấn lại trên giường, còn chính mình thì chui vào chăn.
"Ngươi làm gì! Đi xuống!" Tiêu Mặc Hàm không nghĩ người này lại có thể vô lễ như vậy, ký ức bị cưỡng bách đêm qua thoáng hiện về, toàn thân không khỏi run rẩy kháng cự.
"Hàm nhi....Là ta.... Đừng sợ....Sắc trời còn sớm, ngủ tiếp đi." Nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Tiêu Mặc Hàm, ôn nhu dịch hảo góc chăn.
Tiêu Mặc Hàm nghe vậy thì nghi hoặc nhìn người đang nằm bên cạnh mình: "Ngươi là....Lăng Uyên?"
"Tiểu ngốc tử, ngay cả ta ngươi cũng không nhận ra, người giám thị ngươi đã bị ta trừ khử, ta dịch dung thành hắn đi theo ngươi, có ta đây, không cần sợ." Túc Lăng Uyên nói, đem người ôm vào ngực: "Mấy ngày nay có chịu khổ không? Có người khi dễ ngươi không?"
Cái ôm quen thuộc, cùng lời nói khiến Tiêu Mặc Hàm yên lòng, thì ra chuyện xảy ra đêm qua đều là thật, Túc Lăng Uyên thật sự đã đến rồi, an tâm nép vào lòng ngực hắn, trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-uyen-cau-mac/1953916/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.