“Chậc chậc chậc...... chua quá trời, quá đất!”
Ta cười ha hả: "Nói thật với ngươi, mấy năm nay ta ở bên ngoài hành tẩu, gặp vô số thanh niên tài tuấn, cũng chưa bao giờ có người hoài nghi qua ta đã thành thân!
Cho dù là tiểu Trạng Nguyên anh tuấn cũng chẳng ngờ ta là Vương phi
Đang cười vui vẻ, tiếng ho của Diêm Thống lĩnh ở cửa khiến tôi giật mình, mới nhận ra mắt Cố Thừa Cảnh đã tối sầm lại.
“À, do ta, ta độc thân quá lâu nên mới quên mất.”
Ngay cả chính ta, cũng thường hay quên rằng mình đã thành gia lập thất.
“Tẩu đúng là tài giỏi, đã có phu quân rồi mà vẫn có thanh niên tài tuấn thích.”
Hạ Khê Vân ả trà xanh này, cười như được mùa ấy.
Ta cười nhạo một tiếng: "Lời cô nương nói thật chí lý, Vương gia tuy đã thành thân nhưng cũng đâu ngăn được đám tiện nhân hèn hạ cứ bám riết lấy ngài ấy."
Buồn cười, cha ta từng giữ chức ngự sử hai triều, ngươi cho rằng ta kém ngươi trong chuyện đấu khẩu hay sao?
Sắc mặt Hạ Khê Vân trong nháy mắt trở nên u ám, không hề che giấu trước mặt Cố Thừa Cảnh.
Với vở tuồng này, ta chỉ cần động ngón chân cũng đoán được, Cố Thừa Cảnh đối với tâm ý của nàng ta trong lòng biết rõ ràng.
Ta nhìn hai người một chút, thấy trông hai người vẫn có chút nào đấy xứng đôi.
Trong tiểu thuyết, nam phản diện và nữ trà xanh mới là một cặp trời sinh!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - .]
Cố Thừa Cảnh không phải hoàng đế nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-phi/1708464/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.