Bầu trời vừa hừng đông, Tiểu Lí Tử ở bên ngoài hô: “ Vương, đã đến giờ vào triều.”
Cho nên mỗi ngày Nguyễn Nhược Khê không thể không cùng Tây Môn Lãnh Liệt rời giường, đưa hắn vào triều sớm, nàng hận muốn chết, chờ hắn vừa đi, nàng liền lập tức leo lên giường tiếp tục ngủ.
Buổi sáng hôm nay, nàng vừa mới leo lên giường, chập chờn đi vào mộng, chợt nghe tiếng Tiểu Ngọc bẩm báo:
” Nương nương, bên ngoài có Phi tần, mỹ nhân muốn gặp người.”
” Sớm như vậy?” Nàng ngồi dậy, các nàng đúng là tinh thần rất tốt.
“Có thể không gặp được không?” Nàng thầm nghĩ muốn ngủ, nghĩ đến cái giường thoải mái đang chờ đợi. Tây Môn Lãnh Liệt đáng chết, mỗi lần đều là hắn ngủ thoải mái trên giường, còn nàng thì nằm ngủ dưới đất.
” Nương nương, tốt nhất người nên gặp, nếu không người ta sẽ nói ngươi ỷ được Vương sủng ái mà không xem ai ra gì, huống chi ở nơi này không nên khinh địch.” Tiểu Ngọc khổ tâm khẩn cầu.
” Vậy gặp, đi thôi.” Nguyễn Nhược Khê đánh đánh vào mặt mình cho tỉnh, biết Tiểu Ngọc là vì tốt cho nàng, nhưng mà……. Ai…….
Đi đến đại sảnh, liền nhìn thấy ba nữ nhân xinh đẹp đang ngồi đợi.
Thấy nàng đi ra, nhưng đều không có đứng lên, chỉ quan sát, đánh giá nàng.
Trên mặt mình có dính gì sao? Nguyễn Nhược Khê kỳ quái nghĩ.
” Nương nương.” Tiểu Ngọc lấy tay kéo kéo ống tay áo của nàng, mới nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của nàng:
“ Hành lễ, các nàng tiến cung sớm hơn so với nương nương, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/171804/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.