Nguyễn Nhược Khê đi vào Tử uyển, nơi này ở trong cung không lớn không nhỏ, giống với thân phận của nàng, bên trong dễ dàng nhận thấy đã thu dọn ổn thỏa, hai cung nữ hai thái giám thấy nàng đi vào, vội vàng ra đón nói: ” Nô tì, nô tài tham kiến mỹ nhân.”
” Đứng lên đi, không cần đa lễ.” Nguyễn Nhược Khê thản nhiên đáp.
” Nô tì Thu Hồng. Nô tì Thu Diệp.”
“Nô tài tiểu Minh Tử. Nô tài tiểu Đức Tử.”
” Phụng lệnh vương đến hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho mỹ nhân ạ.” Bốn người lại hành lễ nói.
” Đều đứng lên đi, nếu là người Vương phái đến thì từ nay về sau chúng ta là người một nhà, có thể chăm sóc lẫn nhau.” Nguyễn Nhược Khê lấy tay nâng các nàng dậy, thân thiện nói, tối thiểu, ở trong cung phải đào tạo thân tín cho mình đi.
” Tạ mỹ nhân, nô tì, nô tài nhất định tận tâm hầu hạ.” Người một nhà, khiến trong lòng bọn họ có chút cảm động.
” Mỹ nhân, đến xem xem, có vừa lòng không, nếu không hài lòng nô tì sẽ thay đổi một chút.” Thu Hồng đứng dậy nói.
Nguyễn Nhược Khê vừa muốn nói không cần, cửa liền truyền đến tiếng thái giám bẩm báo:
” Như phi nương nương đến, Nhu phi nương nương đến.”
Vừa dứt lời, hai thân ảnh lộng lẫy đã xuất hiện ở cửa, đi theo phía sau là hai cung nữ.
” Nô tì tham kiến Như phi nương nương, Nhu phi nương nương.” Mấy cung nữ thái giám lập tức quỳ xuống
” Mỹ nhân tham kiến Như phi nương nương, Nhu phi nương nương.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/171809/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.