” Giao dịch? Giao dịch gì?” Nguyễn Nhược Khê hơi hơi sửng sốt.
” Làm nữ nhân của ta?” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng chằm chằm, chuyện này nhiều nữ nhân cầu còn không được.
” Cái gì?” Nguyễn Nhược Khê lại cả kinh, nàng không phải là nữ nhân hắn hận nhất sao, không khỏi hỏi:
” Ngươi là điên, hay là ngốc?”
” Ta đã nói là giao dịch, không phải để ngươi thực sự là nữ nhân của ta, chỉ giả vờ cho người ngoài xem, đừng quên, ngươi còn không xứng.” Giọng nói Tây Môn Lãnh Liệt gần như lãnh khốc vô tình.
” Vậy ta được cái gì? Một khi đã không xứng, ngươi cần gì tìm ta.” Nguyễn Nhược Khê cười lạnh hỏi.
” Được lợi chính là địa vị của ngươi ở trong cung có thể một bước lên trời, được nhiều người kính nể, hưởng thụ vinh hoa phú quý, về phần tại sao là ngươi? Bởi vì ngươi là thích hợp nhất.” Tây Môn Lãnh Liệt nói thẳng, được nhiều lợi lộc như vậy bao nhiêu người muốn cũng không được.
” Một bước lên trời? Được nhiều người kính nể? Vinh hoa phú quý? Chỉ sợ là một mạng về trời, càng ngày càng lo sợ, nhảy vào nước sôi lửa bỏng đi.” Nguyễn Nhược Khê lạnh lùng châm biếm nói, chuyện tốt như vậy thì sao tới phiên nàng chứ.
” Vũ Khuynh Thành, ngươi quả nhiên đủ bình tĩnh, lúc này còn có thể nghĩ được như vậy, chẳng qua, phúc họa tương y, hẳn ngươi cũng đã nghe qua, trên đời này không có chuyện gì đơn thuần là phúc hoặc là họa, phúc tức là họa, họa tức là phúc.” Tây Môn Lãnh Liệt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/171814/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.