” Ta biết, nàng là tỷ tỷ của ta, thế nhưng ta đối với nàng không có nhiều ấn tượng lắm.” Nguyễn Nhược Khê nhìn nàng, mặc kệ lý do này hợp lí hay không.
” Cô nương biết là tốt rồi, những cái khác nô tì cũng không biết rõ.” Đôi mắt Tiểu Ngọc trốn tránh gục đầu xuống.
Nguyễn Nhược Khê vừa thấy đã biết lời nàng ta nói không phải sự thật, chỉ than nhẹ một tiếng, yếu ớt nói:
” Quên đi, nếu Tiểu Ngọc không muốn nói, ta cũng không thể ép buộc.”
” Cô nương, ta………” Tiểu Ngọc ngẩng đầu lên muốn nói lại thôi, dường như là do dự có nên nói hay không.
” Tiểu Ngọc, không sao, không muốn thì không cần nói.” Nguyễn Nhược Khê cười an ủi nói.
Chính là nàng càng nói như vậy, Tiểu Ngọc lại càng băn khoăn, do dự rồi nói:
” Được rồi, cô nương, ta nói cho ngươi, nhưng ngươi nghe xong thì không cần thương tâm.”
” Ta đã trở thành như thế này, còn có thể có cái gì thương tâm hơn chứ.” Nguyễn Nhược Khê cười khổ.
Tiểu Ngọc lúc này mới thật dè dặt mở miệng nói:
” Cô nương, nằm bên cạnh là Vũ cô nương, đã đến đây từ mười năm trước, để thần bảo vệ hút máu.”
” Thần bảo vệ? Là gì?” Nguyễn nhược khê sửng sốt, trong đầu đột nhiên xuất hiện con sói hung ác uống máu kia.
“Cô nương không biết thần bảo vệ?” Tiểu Ngọc không tin nhìn nàng.
“Không biết thì có gì kỳ quái sao?” Nguyễn Nhược Khê không hiểu nhìn nàng.
” Thế nhưng mỗi thần dân Tây Môn đều biết bí mật này, ngay cả tiểu hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/171824/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.