Nguyễn Nhược Khê vừa khẩn trương lấy tay che miệng của hắn lại, vừa đưa lổ tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Nhưng mà rất kỳ quái, bên ngoài rõ ràng rất nhiều tiếng nói, nhưng lại không có ai tiến vào trong này.
” Ngươi có thể buông ra, bọn họ sẽ không vào đây.” Tây Môn Lãnh Liệt đẩy tay của nàng ra, lạnh lùng cất tiếng nói.
” A, vậy thì được.” Nguyễn Nhược Khê thở ra một hơi thật dài, đột nhiên khẩn trương nhìn hắn:
“Làm sao ngươi lại biết bọn họ sẽ không vào đây?”
Không đợi hắn nói chuyện, nàng liền tự mình nghĩ đến câu trả lời:
” Ngươi cũng trốn vào đây à.” Một người đứng ở cái nơi tối tăm không thấy năm ngón tay này, có thể có gì.
” Ngươi là thích khách?” Tây Môn Lãnh Liệt nhíu mày, giọng nói rõ ràng mang theo nghi vấn, thích khách ngu ngốc như vậy sao có thể xông vào trong hoàng cung này?
” Thích khách, cho ta mười cái mạng ta cũng không dám giết người.” Nguyễn Nhược Khê trả lời. Nàng là người đến từ thế giới văn minh, tương lai, huống hồ chi nàng không có thù oán với ai hết, nàng đến ám sát ai chứ.
” Vậy ngươi………..” Không phải thích khách, canh ba nửa đêm, nàng trốn cái gì? Sao lại dám tiến vào trong này? Vừa định mở miệng liền bị nàng đánh gảy.
” Ơ nơi này là chỗ nào, ngươi biết không?” Nguyễn Nhược Khê đột nhiên hưng phấn hỏi.
” Biết.” Hắn đương nhiên là biết, bởi vì nơi này chính là nhà của hắn, hắn không biết thì ai biết đây.
” Thật sao? Như vậy tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/171832/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.