Nhìn y phục trắng noãn nhiễm đỏ trên đất, bên tai lại nhớ câu nói kia của nàng. “Nếu chàng lại khiến ta hôn mê, như vậy lần sau ta sẽ không chút do dự chết ở trước mặt chàng.”
Tây Môn Lãnh Liệt biết nàng nghiêm túc, hắn không ngờ trên đời trừ mẫu hậu còn có người có thể yêu hắn như thế.
Nghĩ đến cái nhăn mày hay nụ cười của nàng, nhất cử nhất động, từng từ từng chữ, hắn sẽ không tự giác nở nụ cười, nhưng nghĩ tới lúc không thể thấy nàng, tâm đau đớn giống như không thể thở được.
Sau khi mẫu hậu qua đời, hắn thương tâm đã lâu, hắn không muốn mất đi nàng, nhưng hắn phải làm thể nào để thay đổi suy nghĩ của nàng.
“Vương, quốc sư cầu kiến.”Ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của Tiểu Lí Tử.
“Để hắn vào.”Tây Môn Lãnh Liệt phân phó, vừa hay mình muốn tìm hắn.
“Thần tham kiến vương.”Rất nhanh, Phượng Minh bước vào.
“Đứng lên đi, Phượng Minh.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Vâng, vương.”Phượng Minh đứng dậy nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài nói:
“Vương, người vẫn còn lựa chọn như vậy sao.”
“Ta cũng không nghĩ ta sẽ để ý nàng như vậy, nghĩ sẽ mất đi nàng, ta cảm thấy như năm đó mất đi mẫu hậu, ta đã mất đi người yêu nhất một lần, không muốn mất đi một lần nữa, Phượng Minh, ta nghĩ không ai hiểu được tâm tình của ta hơn ngươi.”Tây Môn Lãnh Liệt nói.
“Vương, ta hiểu được.”Phượng Minh gật đầu, ngày vương thống khổ nhất, chính là ngày hắn cùng vương vượt qua, cho nên không ai có thể hiểu vương thống khổ thế nào hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650374/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.