Đi trên đường kinh thành phồn hoa, Nguyễn Nhược Khê rất nhẹ nhàng, rất tự tại, rất tự nhiên kéo tay Tây Môn Lãnh Liệt, giống như đôi tình nhân đang trong thời gian nồng thắm, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Lí Tử đi phía sau bọn họ cách đó không xa.
“Lãnh Liệt, mua cho ta cái nhẫn đi.”Lúc đi qua cửa hàng trang sức, Nguyễn Nhược Khê đột nhiên nói.
“Được, chẳng trách những gì ta tặng nàng đều không mang, hóa ra là vì nàng thích nhẫn.”Tây Môn Lãnh Liệt giật mình hiểu ra nói.
“Không phải thích, mà là muốn chúng ta cùng nhau mua một đôi, chàng có biết nó có ý nghĩa như thế nào không?”Nguyễn Nhược Khê nhìn hắn hỏi.
“Tượng trưng cho thân phận.”Tây Môn Lãnh Liệt không hề nghĩ ngợi liền nói, vương cùng hoàng hậu cũng có một đôi nhẫn long phượng, chỉ là hắn chưa nói với nàng mà thôi.
“Không phải.”Nguyễn Nhược Khê lắc lắc đầu.
“Không phải, vậy có ý gì?”Tây Môn Lãnh Liệt sửng sốt, cho tới bây giờ hắn chưa nghiên cứu qua thứ này.
“Ở nơi ta ở, nam nữ thành thân sẽ chuẩn bị nhẫn cho nhau, nó có ý nghĩ là yêu ở trong tim, tình nguyện vì người mình yêu trải qua mọi thử thách, bên ngoài có rất nhiều chướng ngại vật, đương nhiên sẽ có lúc chàng không khống chế được chính mình, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay, nó sẽ nhắc nhở chàng, chàng đã có người yêu, chàng không nên phản bội người ta.”Nguyễn Nhược Khê giải thích.
“Hóa ra là như vậy.”Tây Môn Lãnh Liệt nhìn nàng, nàng đang nhắc nhở mình sao?
“Nhưng chàng yên tâm, ta không phải muốn dùng cái này nhắc nhở chàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650377/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.