Lông mi khẽ động, Nguyễn Nhược Khê chậm rãi mở to mắt, liền cảm thấy cả người mình vô lực, đầu cũng đau nhức.
“Nương nương, người tỉnh rồi.”Tiểu Ngọc thấy nàng mở mắt, liền hô lớn, giọng điệu mang theo kinh hỉ.
“Tiểu Ngọc, ta làm sao vậy?”Nguyễn Nhược Khê còn nhớ rõ trước khi hôn mê nàng cảm thấy toàn thân đau đớn, sau đó xảy ra cái gì đều không nhớ rõ nữa.
“Nương nương, người trúng độc.”Tiểu Ngọc lúc này mới nói.
“Trúng độc?”Nguyễn Nhược Khê ngây người, đột nhiên nghĩ tới bát canh bổ kia, vội hỏi:
“Sao lại như vậy?”
“Nương nương, người nhất định không tưởng tượng được đâu, là Như phi nương nương muốn hạ độc Vương, kết quả lại là nương nương ăn phải.”Tiểu Ngọc bất bình nói.
“Như phi? “Nguyễn Nhược Khê lại ngẩn người lần nữa, Như phi cư nhiên dám hạ thuốc độc chết Vương? Có điều là bát canh bổ kia không phải chính tay nàng ta đưa cho Vương sao?
“Vâng, Như phi đã bị Vương nhốt vào thiên lao, đúng rồi, nô tỳ phải đi báo cho Vương, nói người tỉnh rồi.”Tiểu Ngọc lúc này mới nhớ ra, Vương đã dặn dò nàng, khi nào nương nương tỉnh lại phải báo cho hắn.
“Chờ một chút đã, Tiểu Ngọc, ta đói bụng rồi, trước tiên lấy cho ta thứ gì đó để ăn đã.”Nguyễn Nhược Khê ngăn nàng lại.
“Dạ, nương nương, nô tỳ hồ đồ rồi, lại không nhớ ra chuyện này.”Tiểu Ngọc ngượng ngùng, le lưỡi nói.
Nàng vội chạy đi, rất nhanh sau đó bê đồ ăn thanh đạm đi vào, nói: “Nương nương, Quốc sư đặc biệt dặn dò, khi nào nương nương tỉnh phải ăn đồ ăn thanh đạm này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650383/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.