Tây Môn Lãnh Liệt một người lặng lẽ đứng ở phía trước cửa sổ, sắc mặt rất nặng nề, toàn bộ suy nghĩ trong đầu đều là lời nàng nói, hắn nên làm gì bây giờ? Nếu giống như nàng nói, để cho nàng vì hắn mà hy sinh sao? Không, hắn biết rất rõ ràng quyết định của chính mình, hắn không cần, hắn muốn nàng phải vui vẻ mà sống. Hắn muốn mỗi ngày đều có thể gặp lại nàng, nhưng hắn nên làm như thế nào đây? Tiểu Lí Tử bưng chén trà nhẹ nhàng đi vào, vẫn chưa dám quấy rầy Vương, đặt chén trà xuống muốn lui ra ngoài.
“Tiểu Lí Tử.”Tây Môn Lãnh Liệt lại đột nhiên lên tiếng từ phía sau kêu hắn lại.
“Nô tài ở đây, Vương có gì phân phó?”Tiểu Lí Tử lập tức dừng lại cước bộ hành lễ nói.
“Tiểu Lí Tử, ngươi nói phải làm thế nào để một người hận ngươi?”Tây Môn Lãnh Liệt xoay người tới hỏi.
“Hận?”Tiểu Lí Tử ngây ngốc một chút, không biết Vương vì sao đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cũng rất thành thật trả lời:
“Vương, nô tài không hiểu những đạo lý to lớn, nhưng nô tài cảm thấy để làm cho một người hận mình rất đơn giản, chính là làm một việc, cùng với người mà người đó tín nhiệm nhất phản bội họ, làm cho họ thương tâm muốn chết, nô tài nghĩ như vậy sẽ làm cho họ hận.”
“Làm việc phản bội khiến nàng thương tâm muốn chết.”Tây Môn Lãnh Liệt lặp lại một lần, trước mắt sáng ngời, đúng rồi, hắn sao lại không nghĩ tới.
“Vương, đây là do nô tài lý giải vụng về.”Tiểu Lí Tử nói.
“Lý giải vụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650394/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.