Thân thể Tây Môn Ngọc cứng đờ, buông tay của nàng ra.
“Tây Môn Ngọc, cám ơn ngươi, nhưng mà ngươi đi nhanh đi, đừng để cho người khác phát hiện ra ngươi.”Nguyễn Nhược Khê thúc giục.
“Nhưng nàng thì sao?”Tây Môn Ngọc có chút lo lắng.
“Ta tốt lắm, hắn tuy sủng hạnh Tiểu Ngọc, nhưng hắn đối với ta vẫn tốt lắm, hắn nói muốn ta làm Vương Hậu, một nữ nhân có thể làm được Vương Hậu còn có đòi hỏi gì nữa chứ.”Nguyễn Nhược Khê cố ý nói một cách thoải mái.
“Khuynh Thành, nếu có một ngày, nàng muốn rời đi, hãy nói cho ta biết, ta nhất định sẽ bất chấp tánh mạng của mình mang nàng rời đi, biết không? Còn bây giờ ta tôn trọng lựa chọn của nàng.”Tây Môn Ngọc cầm lấy hai tay của nàng.
“Ta biết.”Nguyễn Nhược Khê thực sự thực cảm động, rút tay ra chủ động ôm hắn một cái.
“Khuynh Thành.”Tây Môn Ngọc nhẹ nhàng ôm chặt lấy nàng.
Nguyễn Nhược Khê lần này không có giãy dụa, tùy ý hắn ôm chặt mình, tình ý như vậy trên thế gian này khó có được, nhưng trong lòng lại nhớ tới những lời mà Tây Môn Lãnh Liệt đã nói qua. Hắn nói Tây Môn Ngọc muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ám sát hắn, nam nhân như vậy có thể sao?
Ngoài phòng, Ánh mắt Tây Môn Lãnh Liệt híp lại, ngón tay siết chặt đến trắng bệch, nhìn vào trong phòng, nàng bị Tây Môn Ngọc gắt gao ôm chặt vào trong lòng ngực, đáy mắt lửa giận bừng bừng……………..
“Khuynh Thành, bảo trọng.”Thật lâu Tây Môn Ngọc mới buông nàng ra,lưu luyến không rời.
“Ngươi cũng vậy, bảo trọng.”Nguyễn Nhược Khê gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650401/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.