Đến Tiêu Dao cung đã năm ngày, năm ngày, mỗi tối nàng đều múa thần thoại công chúa một lần cho Lăng Tiêu xem, mà mỗi một lần nàng lại cảm nhận được cảm giác đau lòng.
Năm ngày, chẳng lẽ hắn chưa phát hiện nàng biến mất sao? Vì sao còn chưa tìm nàng? Hay là hắn đã hoàn toàn không để ý mình rồi? Tình yêu có thể thay đổi thật nhanh.
Bên ngoài Tiêu Dao cung.
Tây Môn Lãnh Liệt và Phượng Minh mang theo vài thị vệ đứng đó chờ Lăng Tiêu ra ngoài, năm ngày, cuối cùng hắn không nhịn được nữa đến tìm nàng.
Rất nhanh cửa chính được mở ra, Lăng Tiêu một thân y phục đỏ thẫm đi ra, ánh mắt yêu nghiệt thách thức nói:
“Không biết lần này vương đại giá quang lâm có gì chỉ giáo?”
“Ta đến đòi người.”Tây Môn Lãnh Liệt lạnh lùng nói.
“Người? Người nào?”Lăng Tiêu cố ý giả bộ hồ đồ.
“Lăng Tiêu, người quang minh chính đại như chúng ta không nói ẩn ý, ta đã cho ngươi thời gian năm ngày, năm ngày là đủ để xem thần thoại công chúa rất nhiều lần rồi, bây giờ, trả nàng lại cho ta.”Tây Môn Lãnh Liệt nói rõ, không muốn lãng phí thời gian với hắn.
“Ha ha.”Lăng Tiêu cười vài tiếng,
“Được, người quang minh chính đại không nói ẩn ý, ta có thể trả nàng lại cho ngươi, có điều, nếu như chính nàng không chịu đi, vậy đừng trách ta.”Ở chung vài ngày, hắn đã biết hình như nàng không muốn trở lại hoàng cung.
“Những việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần giao nàng ra đây là được rồi.”Tây Môn Lãnh Liệt không tin, nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-sung-thiep/2650408/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.