Editor: Nguyễn Yên Thương
Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là tạm thời! Trong lòng lại tức giận một lần nữa, dừng xe ngay, quay đàu xe, lại đi về hướng tiệm cơm Tây vừa rồi, anh muốn đi tìm cố ngốc đáng giận kia. diendanlequydon
Đi vào tiệm cơm Tây, nhìn xung quanh khắp nơi, đã không có bóng dáng Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi ngồi ở trên xe viện trưởng, vui vẻ hát khẽ một khúc nhạc.
“Tuyết Nhi, bài hát này là ai dạy con?” Viện trưởng tò mò hỏi.
“Thần tiên dạy con nha.” Tuyết Nhi ngây ngô cười nói.
“Hazzi! Nếu trên thế giới có thuốc thông minh, dì nhất định mua đến cho con, chữa khỏi cho con.” Viện trưởng đau lòng nói.
Tuyết Nhi quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong miệng vẫn ngâm nga khúc hát. Ánh mắt dâng lên ấm áp, trong lòng thầm nghĩ: Viện trưởng là người tốt.
Viện trưởng, xin lỗi, con lừa dì, con không phải Tuyết Nhi thực sự! Về sau, con sẽ ngoan ngoãn làm Tuyết Nhi của dì, ngoan ngoãn làm Tuyết Nhi tốt, tuyệt đối sẽ không làm dì thất vọng.
Đại Ma Vương không trở về biệt thự, đầy mặt pizza nhão dính dính, không kịp trở về, trực tiếp đi khách sạn gần nhất, khách sạn này trên danh nghĩa là tài sản của anh.
Đến khách sạn liền nhìn thấy người bạn tốt nhất trong thế giới loài người, con bò cạp.
“Fuck —— anh, rơi vào mương nước bẩn sao!” Con bò cạp che lại cái mũi, đi theo Đại Ma Vương vào phòng xa hoa.
“Tôi đang phiền!” Đại Ma Vương trực tiếp đi vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau ném toàn bộ quần áo trong ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747562/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.