Editor: Nguyễn Yên Thương
Trong phòng rất đơn giản, đập vào mắt đầu tiên chính là một chiếc giường lớn, một chiếc mệm cao su màu hồng phấn, bên trên là chăm đệm cũng là màu hồng phấn. Phía trên là cột mùng màu hồng nhạt, bên cạnh là cái tủ đặt một vài cái chén ly nhỏ. Nơi xa, thảm lông tơ màu trắng lẳng lặng mà trải trên sàn nhà, phía trước cửa sổ có bức màn màu hồng nhạt được kéo qua một bên, có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ là một vườn cỏ bốn lá.
Hai bên sườn bày một cái tủ bát đặc biệt nhỏ, rất nhỏ, rất tinh xảo.
Bạch Tuyết nhìn bọn nhỏ vì cô mà tự mình thiết kế phòng ngủ này, tuy rằng đơn giản, lại rất có cảm giác gia đình. Chỉ là…… Cô chưa hiểu phòng ngủ này lắm……
Trong lòng cảm động một hồi!
Rời xa quê hương, không biết nên đi tới nơi nào? diendanlequydon
Đời người chính là một con đường, mặc kệ chúng ta có trôi nổi đến nơi nào, cuối cùng vẫn sẽ trở lại nơi có ấm áp—— đó là nhà. Nhà là cái gì? Nhà là cảng, nhà là cảng tránh gió, nhà chính là biển báo giao thông dẫn đường cho chúng ta đi, nhà cũng là hải đăng sáng sớm chiếu sáng chúng ta đi từ tối tắm đến bình minh ……
Nhớ nhà là một loại cảm giác nói không nên lời, nhớ nhà là một loại tình cảm khó có thể nói nên lời.
Cô không biết rốt cuộc nhà của cô và Lang Vương ở nơi nào? Rốt cuộc nên thuộc về nơi nào?
Hiện giờ bọn họ lưu lạc nơi đất khách, tâm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747582/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.