Editor: Nguyễn Yên Thương
Long Chu dựa vào trên cửa nói nhiều như vậy, Đoan Mộc hóa đá tại chỗ, rốt cuộc Đóa Đóa mà anh ta nói là ai? Đóa Đóa là chỉ heo, anh ta thương tâm đến mức như vậy, nói thê thảm đến mức như vậy.
Đi tới, tò mò vỗ vỗ bả vai Long Chu.
“Anh bạn, anh khổ sở như vậy là vì ai?” Đoan Mộc hoang mang hỏi.
“Tất nhiên tôi khổ sở vì người ở bên trong, đừng có xen vào việc người khác.” Long Chu xấu hổ lau hai mắt đẫm lệ một phen, tức giận nói.
“Tôi cũng không muốn xen vào việc của người khác, chỉ là thấy anh quá thương tâm, tôi chỉ là muốn biết bên trong có người làm anh thương tâm đến như vậy sao?” Đoan Mộc tò mò, bên trong ngoài trừ có chị dâu bọn nhỏ, còn lại chính là Đóa Đóa, chẳng lẽ anh khổ sở như vậy tất cả đều là vì Đóa Đóa.
“Đương nhiên là có.” Long Chu lạnh giọng trở lại.
“Vậy, xin hỏi người làm anh thương tâm như vậy là ai? Không nói với tôi là Bạch Tuyết, cô ấy là hoa đã có chủ, là chị dâu của tôi, anh? Anh không có cơ hội rồi.” Đoan Mộc chơi đùa cười. diendanlequydon
“Tôi có cơ hội hay không là chuyện của tôi, không mượn anh xen vào, tránh xa tôi một chút, trong lòng đã rất phiền rồi!” Trong lòng Long Chu thật là rất buồn phiền, em gái không muốn đi với anh, nơi này lại nguy hiểm như vậy, làm sao anh có thể nhẫn tâm để em gái một mình một người ở tại chỗ này.
Nhưng vào lúc này.
Người bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747599/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.