Editor: Nguyễn Yên Thương
“Đúng vậy, nhiệt độ cơ thể cậu ta rất thấp, cậu ta còn có ăn kẹo que nữa, mẹ cũng rất nghi ngờ.” Bạch Tuyết nói nhỏ, ôm con vào trong ngực.
“Mẹ…… Ủy khuất mẹ rồi!” Niệm Niệm ôm cánh tay Bạch Tuyết nói.
“Con trai, làm sao các con biết mẹ bị người phụ nữ kia kia biến thành như vậy?” Bạch Tuyết tò mò hỏi.
“Người phụ nữ đáng giận kia cho rằng biến thành mẹ thì chính là mẹ, bà ta không có ấm áp, cũng không có vẻ mặt của mẹ, bề ngoài giống mẹ như đúc thì có ích lợi gì! Chúng con không vạch trần bà ta là đang chờ bà ta tự lộ đuôi cáo ra.” Niệm Niệm nói.
“Mẹ, con và Niệm Niệm lo lắng cho mẹ, liền lén chạy ra ngoài.” Mắt Ức Ức trông mong nhìn gương mặt người phụ nữ xa lạ này, cái mũi ê ẩm, đôi mắt hồng hồng.
Bạch Tuyết thấy hai đứa nhỏ cực lực nhẫn nại không để cho mình khóc ra.
Bạch Tuyết nhìn thấy, cái mũi ê ẩm, cô đã là một người diendanlequydon mẹ, nhưng lại để cho con lo lắng cho mình như vậy, thật là quá thất trách.
“Mẹ ở chỗ này, mẹ ở chỗ này, không cần khổ sở…… Tuy rằng dáng vẻ hiện tại của mẹ rất xa lạ, nhưng mà mẹ vẫn là mẹ của con như cũ nha.” Bạch Tuyết ôm hai tiểu gia hỏa vào trong ngực như nhặt được trân bảo.
Ức Ức ôm bên trái cổ Bạch Tuyết, Niệm Niệm ôm bên phải cổ Bạch Tuyết.
Ức Ức thấp giọng nói: “Mẹ yên tâm, chúng con sẽ báo thù cho mẹ. Chúng ta sẽ không bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747602/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.