Editor: Nguyễn Yên Thương
“Là anh kéo người ngoài vào sao?” Lãnh Dạ không nhanh không chậm, từ từ hỏi Bạch Tuyết.
“Chẳng lẽ không phải?” Bạch Tuyết sắc bén hỏi lại.
Lang Vương kêu rên một tiếng, cô vợ nhỏ có thể học cách tranh luận.
“Bạch Tuyết em đi ra ngoài, để anh và Long tổng nói chuyện.” Lang Vương vẫn từ từ nói như cũ, thân mình lười nhác dựa vào lưng ghế xa hoa, hai chân bắt chéo vào nhau, đôi tay giao nhau, hai lqd cái ngón tay cái đối diện nhau, một đôi mắt lạnh lùng khóa chặt ngũ quan anh tuấn của Long Chu.
Dáng vẻ của người đàn ông này tốt thì có sao chứ, Bạch Tuyết là người phụ nữ của anh, là vợ của anh.
“Các anh…… Muốn nói chuyện gì?” Bạch Tuyết gần như ngửi được mùi thuốc súng nồng đậm tràn ngập trong không khí, Lãnh Dạ muốn làm gì đây?
Cô trừng mắt liếc nhìn Lang Vương một cái.
Lang Vương thu hết vẻ mặt của Bạch Tuyết vào đáy mắt.
“Yên tâm, anh sẽ không ăn anh ta. Điều đàn ông thời nay chiến tranh chú trọng chính là quang minh lỗi lạc, mà không phải là lén lút, càng sẽ không sử dụng gian kế! Vợ, em cho rằng là chồng em sẽ làm những chuyện không được minh bạch sao, hay là em đang đau lòng cho người đàn ông này?” Lang Vương không vui nói.
Đồng thời cũng ám chỉ với Bạch Tuyết là anh sẽ không sử dụng pháp lực đối phó con người, nhất định anh sẽ làm việc quang minh lỗi lạc.
“Lãnh Dạ —— anh nói bậy gì đó! Các anh nói chuyện đi, em sẽ đi ra ngoài.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747614/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.