Editor: Nguyễn Yên Thương
Đóa Đóa nhắm mắt lại không ăn không uống, hoàn toàn mất đi ý chí sống tiếp, mẹ Tiểu Trí nhìn thấy vừa đau lòng vừa gấp gáp.
Heo trung thành.
Hơn nữa còn là heo hiểu tính người.
Bà hy vọng Đóa Đóa an tâm đi theo bà dường nào, ở bên người bà, thấy cô như vậy...... Đây cũng là một loại hy vọng xa vời! Cô độc đứng dậy rời đi, đi tới trước bàn cơm, nhìn Thiên Tầm một chút, nhìn Đoan Mộc một chút.
"Dì, sao vậy ạ?" Đoan Mộc quan tâm hỏi.
"Đoan Mộc, Đóa Đóa không ăn không uống, giống diendanlequydon như muốn tuyệt thực!" Mẹ Tiểu Trí đau lòng nói.
"Hả?" Đoan Mộc tò mò nhìn về phía ban công, heo kỳ quái, lại còn biết tuyệt thực.
"Chú đẹp trai, hôm nay tụi cháu nhìn thấy chủ nhân trước kia của Đóa Đóa rồi, Đóa Đóa muốn đi với ông ấy, nhưng mà, người đàn ông đó không cần Đóa Đóa nữa, cho nên Đóa Đóa đau lòng, từ sau khi trở lại tới giờ, Đóa Đóa vẫn nằm ở chỗ này không hề nhúc nhích, cũng không mở mắt, rất đau lòng!" Thiên Tầm giải thích.
Đoan Mộc nghe được càng thấy kỳ quái, bỏ chén đũa xuống, đi tới trước mặt Đóa Đóa, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Đóa Đóa. Nó cùng không chút giống bình thường, rất khác thường.
"Đóa Đóa, thật ra thì, chủ nhân trước kia của cô không nhớ cô là thiệt thòi của anh ta. Bây giờ cô có Tiểu Trí mẹ yêu cô, thương cô, cái này chẳng lẽ còn là chưa đủ? Cô có biết dì ấy rất đau lòng cho cô hay không!" Đoan Mộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747624/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.