“Dạ, người phụ nữ kia chết rồi.”
“Ừm.”
“Là yêu quái đã giết cô ta, lúc đầu người mẹ anh muốn giết là em, cô ta chỉ là kẻ chết thay!” Bạch Tuyết nói nhỏ.
“Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì.”
“Tuy bà ấy không thích em, thậm chí là muốn giết em. Thế nhưng, em không sợ, bởi vì có anh ở cạnh em. Em chỉ nghĩ mãi mà không hiểu, trước kia em không hề đắc tội với bà ấy, vì sao mẹ anh lại ghét em như vậy?” Bạch Tuyết hoang mang.
“...”
“Không phải bởi vì em là người bình thường, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày em chết, cho nên mẹ anh mới muốn giết em ngay bây giờ, để anh về sau không phải khổ sở đấy chứ!” Những chuyện này Bạch Tuyết đã nghĩ tới nhiều lần trong đầu, Lang Vương đã hơn một nghìn tuổi, nhưng vẫn còn trẻ như vậy. Còn cô sẽ từ từ già đi, sau đó sẽ chết.
“Anh sẽ không để cho em già đi!” Lang Vương đau lòng nói.
“Em là người, anh là yêu. Hai người chúng ta không giống nhau! Chẳng qua em chỉ quan tâm đã từng yêu nhau là đủ rồi.” Bạch Tuyết cười thê lương, cố gắng che giấu nội tâm đầy thương cảm, nhưng vẫn bị Lang Vương thu hết vào mắt.
“Chúng ta sẽ cùng già đi, anh sẽ không để em già đi một mình, chẳng lẽ em nhẫn tâm để anh một mình lẻ loi trơ trọi sống trên thế giới này sao!” Lang Vương thê lương nói, từ một nghìn năm nay, anh vẫn luôn cố gắng vì giấc mộng này, bây giờ anh đã tìm được đời sau của Mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747727/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.