Bạch Lan nghe Bạch Tuyết nói mà ngơ ngẩn, chuyện trước kia, thế mà cô đã điều tra qua, dường như đã biết rõ chân tướng sự việc.
Từ lúc nào Bạch Tuyết lại trở nên tính toán như vậy?
Thật không thể tưởng tượng nổi!
Cô đã biết tất cả mọi chuyện, lại có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra! Cô chờ cái gì cơ chứ? Đã biết chân tướng sự việc, vì sao không đứng ra chất vấn mẹ cô ta với ba?
Thực ra, vì ba đã lớn tuổi, hơn nữa, bây giờ ba của cô cũng đã thay đổi rồi. Biết sai để thay đổi chính là điều tốt.
Tuy vẫn hận ba chuyện năm đó, nhưng, chuyện đã xảy ra thì không có cách nào để cứu vãn cả!
Còn một nguyên nhân nữa là, bây giờ mẹ sống rất tốt, nhất định sẽ không mong muốn có người nhắc lại chuyện nhục nhã năm đó! Có ai nguyện ý bị người ta rạch bỏ vết sẹo lên!
Cho nên những việc này, Bạch Tuyết nhịn một chút không có nghĩa là cô nhu nhược.
“Bạch Tuyết cô đừng có bào chữa cho mẹ cô, sao ba lại vứt bỏ mẹ cô, rõ ràng là mẹ cô ngoại tình, câu tam đáp tứ(*).”
(*) Câu tam đáp tứ: chỉ người con gái mất nết lăng loàn.
“Bốp” một cái tát rơi trên mặt Bạch Lan.
“Tôi nói rồi, không được phép vũ nhục mẹ tôi - cô đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi rồi đấy. Không ngại nói cho cô biết, đừng coi tôi như Bạch Tuyết lúc trước mà đối xử, tôi không phải Bạch Tuyết trước kia mà để cho người khác bắt nạt, về sau ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747739/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.