Chứng kiến nước mắt cô gái nhỏ lặng lẽ rơi xuống, tâm Lang Vương cũng vỡ theo, anh không thể nhìn cô rơi lệ, anh không thể thấy cô thương tâm!
Tuyết như hoa, trăng như sương, người như hoa gió cũng bị tổn thương. Mười mấy chở, một ngàn năm, chỉ mong cách biệt không quên đi.
"Sao mấy người ở đây?" Lang Vương vẫn là Lang Vương, cho dù đau lòng cô gái nhỏ, vẫn một bộ cao cao tại thượng, khí thế lãnh khốc vô tình.
"Em tới tìm mẹ, mẹ đi ra ngoài đã nhiều ngày, vẫn chưa về!" Yêu nữ cẩn thận nói ra, cô ta đã dám đến, đã tìm cái cớ thật hay rồi.
Lang Vương lạnh lùng nhìn về phía cô ta, lý do của cô ta, anh tiếp nhận!
Bạch Tuyết biết đến lúc rồi.
Bây giờ sắc mặt cô trắng bệch như giấy, tràng cảnh này rơi vào trong mắt cô, cái gì cũng không cần nói, cô đã rõ toàn bộ, đây là người phụ nữ của anh, cũng là con của anh. Mà cô chỉ là người đến sau...
Nhìn Lãnh Dạ, đi về phía anh từng bước một, mỗi một bước đi như nặng ngàn cân.
Lang Vương nhìn cô gái nhỏ đi tới, hoa lê đẫm mưa, một đôi mắt đẹp mang thần sắc phức tạp, rất xoắn xuýt?
Yêu nữ đắc ý nhìn Bạch Tuyết, sau đó lui sang một bên, cô ta biết rõ giờ phút này không còn chuyện gì rồi, chỉ cần ngoan ngoãn xem trò vui là được.
Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ, cái người đàn ông cô yêu tha thiết này, cảm thấy khó có thể tin, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi! Trong lòng một mực có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747755/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.