“Đúng vậy, dáng dấp của bọn họ rất giống nhau, nam đẹp trai, nữ xinh gái. Như vậy chắc hẳn ông nội và bà nội của hai người là những người rất ưu tú.” Tuyết Hoa mỉm cười nói.
Ai ngờ.
Lời này vừa nói ra, ba đứa trẻ, bao gồm cả Lang Vương, đều cúi thấp đầu xuống.
Tuyết Hoa cho rằng có lẽ vì ông nội và bà nội của bọn họ không có ở đây, cho nên bọn họ mới buồn như vậy.
“Xin lỗi! Tôi nhiều lời rồi, đừng giận tôi, hôm nay được gặp mọi người thực sự rất vui vẻ, cho nên mới nói nhiều như vậy.” Tuyết Hoa lễ phép xin lỗi.
Lang Vương nhìn bà ấy, nhớ tới mẹ mình trước kia cũng hiền lành như vậy, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại biến thành như thế?
“Bà ngoại, không trách bà được, là chúng con không có bà nội, cũng không có ông nội!” Ức Ức đau lòng nói.
Tuyết Hoa hoang mang, sao có thể? Ai lại không có ông nội và bà nội?
Cho dù là chết rồi, cũng không thể nói là không có!
Chẳng lẽ đường đường là Lang Vương tổng giám đốc - Lãnh Dạ lại là trẻ mồ côi?!
Thật đáng thương!
Bạch Tuyết cầm đũa gắp một miếng đậu hũ rau cải vào trong đĩa của người mẹ mà cô ngày đêm mong nhớ.
Từ nhỏ cô đã thích ăn đậu, cả một bàn toàn rau xanh với đậu hũ này là Lãnh Dạ đặc biệt gọi cho cô.
Tuyết Hoa sững sờ, làm sao cô lại biết bà thích ăn nhất là các sản phẩm chế biến từ đậu? Là trùng hợp sao?
Trên bàn nhiều món ăn như vậy, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747765/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.