“Cười cái gì mà cười! Chưa thấy qua ma cà rồng tiên sinh đẹp trai như vậy!” Đoan Mộc mặt trắng bệch nhìn Lãnh Tịnh một chút.
“Đây là trong lòng tôi đang kìm nén, vì đại ca để tôi thành cửu vĩ hồ, hóa ra là nhìn anh không hơn gì. Hiện tại, trong lòng tôi bình tĩnh nhiều.” Lãnh Tịnh vừa cười vừa nói.
“Anh ủy khuất cái gì? Chẳng qua, tý nữa còn ủy khuất hơn!” Đoan Mộc ra vẻ thương tâm nói.
“Tôi có thể không ủy khuất sao? Nói thế nào tôi cũng là soái ca, thế nhưng đại ca lại bắt tôi hóa trang thành cửu vĩ hồ, tới tham gia vũ hội hóa trang của học sinh ngây thơ như vậy, cái này không phải vũ nhục người đàn ông thành thục như tôi sao!” Lãnh Tịnh ủy khuất nói.
“Anh cho rằng chỉ có anh mới là người đàn ông thành thục thôi sao? Dù sao bên ngoài bản thân cũng là nam thần lạnh lùng, hiện tại thì tốt rồi, lạnh không nổi, bời vì chúng ta ở trước mặt đại ca đều là đám mây! Người lạnh nữa, gặp được người đàn ông âm mấy trăm độ này cũng lạnh hơn! Muốn hù dọa người đều không nghịch nổi rồi! Trực tiếp bị anh đông cứng!” Đoan Mộc khổ cực nói.
“Anh thì coi là cái gì, vừa rồi trên đường tôi đi lên đây bị một đám con nít túm lấy cái đuôi, cũng không cho tôi đi!”
“Vì sao không cho anh đi?” Đoan Mộc hiếu kỳ hỏi.
“Cứ phải chụp ảnh với tôi!”
“Ha ha!!” Đoan Mộc cười to.
“Này? Tôi thấy về sau anh đừng kêu cái gì mà thần mặt lạnh, anh nên đổi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747797/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.