“Niệm Niệm, chuyện gì xảy ra?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.
“Mẹ Bạch Tuyết, vị đại sư kia nói không muốn sống! Bọn con đều khuyênông ấy phải sống mới tốt!”
“Bọn con nói ông ta biết, cho dù ông không muốn sống, cũng phải nghĩ tới người thân của mình? Nào ngờ ông ta nói: Ông ta không có người thân, thật sự là đáng thương! Cho nên khóc chạy, đoán chừng muốn đi tự sát!” Thiên Tầm tỏ vẻ bất đắc dĩ mà buông tay nhỏ nói.
Bà xã Bạch Hàn nhìn trợn tròn mắt! Đại sư đều không đối phó được mấy tên tiểu quỷ, vậy phải làm sao bây giờ?
Bà ta run rẩy trở ở trong phòng ngủ của mình, tiếp tục suy nghĩ biện pháp, xem ra phải mời đại sư lợi hại hơn đến rồi!
“Bọn con hôm nay chơi thế nào? Hài lòng không?” Bạch Tuyết biết hôm nay Lãnh Dạ mang bọn nhỏ đi dạo chơi ngoại thành.
“Hôm nay rất vui vẻ, mụ mụ, chúng con và cha còn mang về một cây thần kỳ, mẹ có muốn nhìn một chút hay không?” Niệm Niệm thử hỏi một chút, chuyện này, về sau có cơ hội đều phải nói cho mẹ, hiện tại để cho cô biết chúng nuôi thụ mẹ trước.
“Không được, mẹ uống chút rượu, rất đau đầu, muốn ngủ một chút, khi mẹ tỉnh dậy sẽ xem cây của các con có được hay không?” Bạch Tuyết quả thật có chút buồn ngủ.
Chủ yếu hôm nay gặp được mẹ, không nghĩ tới mẹ sống tốt như vậy, rất thương tâm! Tâm tình không tốt, lại uống rượu, cho nên mới xuống tinh thần!
“Được rồi, mẹ đi nghỉ trước đi.” Niệm Niệm cười, hôn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747809/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.