Thiên Tầm suy nghĩ, giọng nói kia là nó nghe lầm sao?
Đang suy nghĩ.
“Thiên Tầm, bóng đâu? Không phải em nhặt bóng sao, mau tới đây, vận động nhiều một chút, nếu không biến thành quả bóng!” Niệm Niệm bập bẹ nói.
“Tới rồi.” Thiên Tầm chạy ra.
Một giọng nói dễ nghe lại vang lên một lần nữa: “Hô! Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa bị ăn!”
Trong túi xách Thiên Tầm, quả táo to khẽ động.
“Có phải bộ dạng mình dễ nhìn quá hay không? Tại sao bọn họ cũng muốn ăn mình chứ?” Giọng nói dễ nghe từ trong quả táo phát ra.
“Ai! Thật ra thì, cũng không thể trách họ! Bản thân mình là quả táo, ở trong mắt bọn họ thì là trái cây! Đương nhiên bọn họ muốn ăn mình. Không được, nhất định phải rời đi nơi này, trong căn phòng này có ba đứa trẻ sống ở chỗ này nguy hiểm hơn, nhất định trở lại bên cạnh hậu nhân của Mẫu Đơn tiên tử.
Trời ạ! Nơi này là nhân gian, không thể bay, nếu không trực tiếp bay qua là được! Không có biện pháp! Chỉ có thể sử dụng thuật độn thổ, thật vất vả trèo non lội suối mới tới nơi này, không thể bị ba sói con kia ăn, mặc dù bọn chúng đều nhìn rất tốt! Nhưng cái này với chuyện ăn táo lại là hai chuyện!” Quả táo bay ra khỏi túi, vững vàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, xoay người nhìn quanh, hoàn hảo không có ai!
Táo đỏ lại thổi khí vào trong túi, chỉ thấy trong túi nhỏ của Thiên Tầm lại có một quả táo to.
“Ủy khuất ngươi rồi, dù sao ngươi từ nhỏ đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747821/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.