"Hơn nữa cái gì?" Khang Cốc si ngốc hỏi.
"Hơn nữa đầu óc hình như là bị lừa đá rồi!" Ức Ức rất đồng tình lắc đầu nhìn Khang Cốc. Thật ra, bé cố ý đấy, bởi vì cha không thích người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh mẹ, cho nên bé không thể không giúp cha quét dọn một ít chướng ngại!
Quả nhiên, Lãnh Dạ rất vui vẻ
Con ruột vẫn là con ruột, cha ruột đúng là cha ruột.
" Ức Ức, con hơi quá đáng, lại đây, mau xin lỗi chú A Cổ , nếu không thì mẹ sẽ đánh vào mông con ——" Bạch Tuyết nghiêm nghị nói , khôi phục bộ dáng uy nghiêm dạy dỗ đứa nhỏ.
"Mẹ Bạch Tuyết, con đã lớn như vậy, không đánh chỗ mông có được không?" Ức Ức bất đắc dĩ hỏi.
"Vì cái gì con lại không lễ phép như vậy? Phải chịu trừng phạt, lập tức lại đây ——" Bạch Tuyết làm động tác vén ống tay áo lên, Ức Ức thấy mẹ thật sự muốn đánh.
"Tuyết Nhi, được rồi! Ức Ức còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh không tức giận, không tức giận." Khang Cốc xấu hổ cười cười, hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người khác nói thảm như vậy, lại còn là bị một đứa bé dạy dỗ.
Cam bái hạ phong!*
* Cam bái hạ phong : chịu thua tâm phục khẩu phục
"A Cổ, không được." Bạch Tuyết lễ phép nói.
"Anh rất thích đứa bé này, rất có cá tính." Khang Cốc nở nụ cười, đôi mắt thỉnh thoảng liếc Lãnh Dạ ở một bên vẫn không nói gì, người kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng cả người anh đều tỏ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747930/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.