Lãnh Dạ ôm lấy Ức Ức hướng phía sô pha đi đến, buông Ức Ức ra, quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, chau mày.
" Tôi đói bụng."
"Anh?" Những lời này, Bạch Tuyết tựa hồ rất quen thuộc, nhưng nhìn dáng vẻ của anh, vì sao lại xa lạ như thế ?
"Tôi đói bụng."
"Anh Anh đói bụng sẽ không tự chính mình đi làm!" Bạch Tuyết không hiểu tại sao lại xuất hiện một người đàn ông đáng ghét. Không ngờ trên thế giới còn có loại đàn ông này, nhìn lại khá tốt, mà lại là một người đàn ông vô lại, lại còn là một con Yêu tuyết động thủ động cước lưu manh!
Lãnh Dạ không để ý tới Bạch Tuyết, lạnh lùng đi vào phòng bếp, tốc độ của anh rất nhanh, chỉ chốc lát sau một bàn đầy thức ăn ngon ra lò.
Bạch Tuyết trợn tròn mắt, nhìn một bàn đầy cơm nước, người đàn ông này làm cơm nước cư nhiên đều là những món ăn bình thường mấy đứa nhỏ thích ăn nhất , bọn nhỏ mỗi ngày đều sẽ đợi ăn cơm, là trùng hợp sao? Vẫn là...
Bạch Tuyết không khỏi nhìn về phía Lãnh Dạ liếc mắt một cái.
Bọn nhỏ đều vây quanh qua đây.
"Mẹ, không như chúng ta mướn Chú này giúp chúng ta làm cơm có được không?" Niệm Niệm chỉ sợ thiên hạ không loạn tựa như nói một câu.
"Sau này Cha và chúng ta sẽ ở cùng nhau, không cần mướn." Ức Ức nhàn nhạt nói.
"Thực sự sao? Thượng đế a, rốt cuộc không cần phải ăn những thứ đồ ăn không tốt cho sức khỏe do Mẹ làm !" Niệm Niệm tay nhỏ bé ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747943/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.