Sở dĩ bọn họ nhìn Mẹ bị đánh , khôngđược nhúng tay , bởi vì Mẹ đã quy định với bọn nó , chính là ở bên ngoài không cho phép sử dụng ma pháp, hiện tai Bạch Tuyết đã biết ba đứa nhỏ trong bụng có ma pháp, bọn chúng đã giải thích cho Bạch Tuyết, cô tin .
Mặc dù bọn chúng không thể động thủ, nhưng vẫn có thể nói chuyện , hiện tai bọn nhỏ giúp Bạch Tuyết đánh trả lại .
"Ba_____ “ Bạch Tuyết vung tay, trong thư phòng vang lên một tiếng, lần này che mặt là mẹ kế.
“Từ nhỏ bà chỉ biết đánh tôi, chưa bao giờ quan tâm tôi, trong mắt bà, tôi ngay cả giúp việc cũng không bằng, bà không xứng làm trưởng bối của tôi! “ Bạch Tuyết lạnh lùng nói.
“Điên rồi !Điên rồi, ngay cả mày cũng dám đánh tao, Bạch Hàn, ông không nói chuyện đi, ông nhìn con gái bảo bối của ông, ngay cả tôi cũng dám đánh, phản tôi! “ Mẹ kế gào lên khóc lớn.
“Đủ rồi____ “Bạch Hàn hét lớn một tiếng.
Trong nháy mắt thư phòng lại yên tĩnh.
“Ba, con đi đây.” Bạch Tuyết cầm túi lên chuẩn bị đi, lại bị Bạch Lan ngăn cửa.
“Thế nào ? Đánh mẹ tôi rồi muốn đi sao? Đừng có mơ “Bạch Lan cầm chổi lông gà trong tay liền hướng Bạch Tuyết mà đánh!
Bạch Tuyết cuống quýt né tránh.
“đồ ti tiện, tao đánh chết mày, đánh chết mày, dám đánh mẹ tao … “Bạch Lan vừa mắng, vừa hướng về Bạch Tuyết đánh, Bạch Tuyết liên tiếp né tránh.
Lúc này.
“Mẹ, bên cạnh có gậy, mau đến đánh trả -- “
“Mẹ, lấy ghế đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1747991/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.