"Em trai, không phải chúng ta đã nói rồi sao, ai cũng không được nói ra thân thế của mẹ? Em thế nào đến việc quan trọng nhất lại không nhớ được!" Sói con số một oán giận nói.
"Yên tâm, em đã kiểm tra toàn bộ võng phòng hộ của chúng ta một lần, không tổn hao gì, sau này mặc dù chúng ta độc chiếm ở trong bụng, sẽ không bị ai phát hiện chúng ta tồn tại!" Sói con số hai tràn đầy tự tin nói, chẳng biết rằng võng phòng hộ của chúng đã bị cha của nó đánh chiếm!
"Độc chiếm ở trong bụng? Chúng ta bây giờ còn là một hạt tròn, làm gì có bụng ở đâu!"
Khóe miệng Lãnh Dạ co rút, không hổ là giống hắn, mỗi người đều tinh ranh.
"Ai! Lớn lên thật chậm!"
"Rốt cuộc lúc nào mới để cho mẹ biết chúng ta tồn tại đây?" Sói con số ba không thể chờ đợi được hỏi.
"Nói chung bây giờ vẫn không được, linh hồn mẹ vẫn chưa trở về!" Sói con số một nói.
"Mẹ nhỏ như vậy, lại rất thích khóc, em đến có thể dọa đến người hay không?" Sói con số ba hỏi.
"Rất lo lắng nga!" Sói con số hai nói.
"Mẹ thật đáng thương! Người không biết người mình thích không phải con người a! Nếu như người biết thân phận của cha, lại biết có chúng ta, không biết có thể sẽ không cần chúng ta hay không!" Sói con số ba bỗng nhiên khó chịu.
"Em gái, em có ý gì? Cái gì mà không cần chúng ta? Chúng ta cũng đã vào ở đấy, còn có thể đưa trở về sao?" Sói con số một nổi giận.
"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1748058/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.