Lãnh Hạo lái xe, Lãnh Dạ và Bạch Tuyết ngồi phía sau, Cung Hàn thì ngồi phía trước.
"Cung Hàn, chờ một chút nữa nói chuyện thì đàng hoàng một chút, cô ấy là người phụ nữ của tôi, tôi cảnh cáo cậu, nếu muốn sống lâu một chút, thì không nên nói hươu nói vượn! Tôi Lãnh Dạ hôm nay vì người phụ nữ của mình mà hạ mình cùng cậu, hi vọng tự cậu giải quyết cho tốt, nếu không... Hừ!" Ý Lãnh Dạ là nếu không chờ bọn họ đổi trở về, hắn sẽ làm cho Cung Hàn sống không bằng chết! Nhưng mà bởi vì Bạch Tuyết ở bên cạnh, nên hắn vẫn là nuốt xuống những lời như thế, vì thấy được Bạch Tuyết rất khẩn trương, nên hắn không muốn lại dọa đến cô!
"Đồ tự đại, tôi cũng là vì Bạch Tuyết mới cùng anh ở đây phí miệng lưỡi, chúng ta là nước giếng không phạm nước sông, anh nghĩ rằng tôi muốn cùng anh giao tiếp sao, tôi là muốn tiếp xúc với Bạch Tuyết, còn anh? Không có hứng thú!" Cung Hàn trả lời một câu.
"Hai người đều không cần nói nữa, nói chung đều là lỗi của anh, tôi căn bản là không biết anh, anh là ai tôi cũng không có hứng thú, mà tôi biến thành như vậy hoàn toàn là bởi vì anh, mà hiện tại tôi ngồi ở đây cùng anh đi gặp người kia? Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý sao? Dừng xe, tôi muốn xuống xe, ai đi đường đấy!" Bạch Tuyết đột nhiên nóng nảy đứng lên.
"Tuyết nhi, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi, ngoan, tôi sai rồi có được không?" Cung Hàn bỗng nhiên quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1748081/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.