Bạch Tuyết không thể nói cô chưa trưởng thành? Mặc dù biết mình còn chưa trưởng thành, nhưng cô cũng đã là nữ nhân, khi mười lăm tuổi cô lần đầu tới kì, mười sáu tuổi liền bị đàn ông chiếm dụng. . . . . .
Suy nghĩ đến những việc mà cha đã làm, khiến cho cô rất tuyệt vọng!
Đã cùng một người đàn ông, chẳng lẽ còn muốn thêm một người nữa sao?
Ông là cha cô, là người thân ruột thịt, thì ông không nên làm như thế! Cô đã ti tiện một lần rồi, ông sẽ không để cho cô lại như thế nữa chứ!
Thống khổ lắc đầu, trong lòng không khỏi an ủi mình, hy vọng là cô hiểu lầm cha, hy vọng là tự mình suy nghĩ nhiều, hi vọng đây chỉ đơn thuần là đi ăn cơm, hi vọng người đàn ông mập đó không có đánh chú ý lên cô. . . . . .
Càng nghĩ càng sợ, nước mắt đã không nhịn được, theo gương mặt lẳng lặng chảy xuống.
Lại lần nữa nhìn vào chính mình trong gương , mặt trái xoan, mặt mày rõ ràng, mũi rất cao, môi mỏng vừa phải, chính là gương mặt này hấp dẫn đàn ông sao?...
Chẳng lẽ năm đó mẹ cũng bởi vì sắc đẹp của mình mà bị hủy hoại? Cha đã có dì Mai, vì sao lại cùng mẹ sinh ra cô?
Suy nghĩ lại thì cô so với Bạch Lan còn lớn hơn, vậy phải là mẹ biết cha trước mới đúng a, vậy tại sao mẹ lại rời khỏi ba?
Chẳng lẽ năm đó cha cũng là người như thế, vì tiền không tiếc làm bất cứ chuyện gì!
Chẳng lẽ mẹ cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-vuong-tong-giam-doc-vo-yeu-duoc-cung-ma-hoang/1748198/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.