Lúc tỉnh dậy, Nhiếp Như cảm thấy đầu có điểm choáng váng, không khỏi thầm than nhẹ một tiếng, đưa tay lên đỡ lấy trán day day nhẹ. Hình như cô đã ngủ thiếp đi rất lâu. Khi mới tỉnh dậy cô cái gì cũng không phát hiện, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi.
Bỗng dưng cô để ý trên người mình là chiếc áo ngủ hoạt hình màu hồng nhạt vô cùng quen thuộc, bài trí của căn phòng cô đang ở cũng thập phần quen mắt.
Đây không phải là phòng của A Cầm, đây … đây là phòng ngủ của cô và Đan Lê mà, sao lại thế này ?
Không để ý đến kiện áo ngủ đơn bạc trên người, cô vội vàng hướng cửa phòng chạy tới.
Bước ra khỏi phòng ngủ, cô chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện điện thoại từ trong thư phòng phát ra. Thanh âm trầm thấp có chút không kiên nhẫn cùng tức giận ấy thập phần quen thuộc với cô.
“ Nhất bút sinh ý mà thôi, anh đừng nghĩ bản thân mình quá đỗi quan trọng. ”
Đan Lê gác máy, biểu tình thập phần tiều tụy, hiển hiện rõ rệt dưới mắt là hai quầng thâm.
Anh làm sao vậy ? Có phải là chuyện đàm phán về hạng mục kia thất bại ?
Nghe nói hạng mục này trị giá hơn trăm vạn chứ ít ỏi gì … Cô nên an ủi anh thế nào đây?
Những ngón tay khẽ vân vê góc áo, cô đứng ngoài do dự không biết có nên tiến vào hay không.
Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt anh lúc này, sự xuất hiện của cô chỉ khiến anh thêm phiền lòng mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang-yeu/2132814/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.