Hết giờ ăn trưa, nó vẫn thắc mắc vì sao hắn không nói chuyện với nó. Cuối buổi học nó đi ra chỗ hắn- Hôm nay có tập không vậy? - Nó hỏi nhưng hắn không nghe mà đi tiếp - Này anh có nghe tôi nói không? - Nó nói nhưng hắn vẫn cứ đi
- Khổ cứ bị ảo mình là công chúa trong câu chuyện thần tiên. Thức tỉnh đi em ạ. - Một bạn lớp 11A1
- Bạn thì biết gì chứ! - Nó quay lại
- Một con bé như mày, không xứng để anh Minh để ý đâu. Biết điều thì đừng làm phiền anh ấy. - Cô ta tiến lại, bóp mặt của nó rồi đẩy nó xuống đất. Cô ta giơ tay lên, chuẩn bị tát nó thì có một bàn tay chặn lại. Đó là hắn
- Chính một đứa con gái như cô mới không xứng để tôi để ý, hiểu chưa! - Mắt hắn trợn lên vẻ dữ tợn. Cô ta chạy đi, hắn tiến lại chỗ nó, bế nó lên rồi đi ra xe ô tô.
Sau khi đặt nó an tọa trên ghế, hắn kéo cái dây an toàn cho nó rồi phóng đi. Trên xe hắn cũng không nói gì cả, vẫn im lặng còn nó thì lúng túng
- Anh... - Nó định nói gì đó
- Tôi xin lỗi. - Hắn nói
- Ưm, tôi không sao. - Nó nói
Hắn chở nó về nhà
- Chiều nay có tập, nhớ đến đúng giờ. - Hắn nhắn tin
Nó cất cái điện thoại, bắt đầu mở banh cái tủ quần áo rồi xem xem mình sẽ mặc gì. Nó phân vân "Váy hay là quần hay là...." Nó nghĩ. Một lúc sau, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lang/1460712/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.