Những người sống xót chạm mặt nhau.
Kỷ Lăng Phong trầm mặt, giọng nói lạnh như băng: "Nghe nói các người dẫn BOSS đi?"
Vệ Khanh tươi cười hiền lành: "Đúng vậy, lúc mọi người nguy nan nhất, chúng tôi đã tiến lên dẫn BOSS."
Không đợi Kỷ Lăng Phong trả lời, anh ta lại nói thêm một câu: "Thân là ngoại viện, việc này vốn là điều nên làm, không cần khách khí."
Kỷ Lăng Phong tức đến muốn hộc máu.
Anh ta nói cảm ơn khi nào? Rõ ràng là tới kiếm chuyện! Nói khó nghe một chút thì hành động của đám người Vệ Khanh chính là đoạt BOSS.
Mặt khác, quân số của đoàn đội bị giảm trên diện rộng, cần phải võ trang cho những người còn sót lại, như vậy thì thực lực tổng thể mới không đến nổi bị giảm quá nhiều.
Nhưng Vệ Khanh thì sao? Mở miệng ra là "Chúng tôi dẫn quái đi vì cứu người", "Không cần quá cảm kích", nháy mắt đã hợp lí hóa hành vi của mình.
"Nếu mọi người tề tựu đủ rồi thì trở về đi."
Bên ta giảm số quân nghiêm trọng, đối phương lại không mất một cọng lông, đây không phải là chuyện vui vẻ gì.
Suy nghĩ một chút, cuối cùng Kỷ Lăng Phong vẫn chọn không cậy đông mà động thủ.
Anh ta đen mặt, không nói lời nào nhanh chóng đi ra ngoài.
***
Bãi đỗ xe trống hơn phân nửa nhưng vẫn còn vài chiếc ô tô.
Thời điểm đi ngang qua, có ánh mắt ai đó sáng lên: "Tôi sẽ mở khóa! Chúng ta lái xe đi được không?"
Mọi người sôi nổi nhìn sang, không hẹn mà cùng thì thầm trong lòng.
Trước khi trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518472/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.