Trên đường trở về doanh trại, lòng Trương Hoành Bác nặng trình trịch, trên mặt không thấy chút ý cười nào.
Vận khí hôm nay thật sự quá kém.
Đầu tiên là đụng phải bầy quái vật, số lượng lên tới mười bảy mười tám con, sau đó lại gặp phải BOSS.
Một đám người liều mạng chạy, vất vả lắm mới thoát khỏi thiên.
Sau đó săn gϊếŧ lẻ tẻ mấy con quái nhỏ đơn độc, tỷ lệ rơi đồ rất thấp, đồng tiền đồng nổ ra ít đáng thương.
Trương Hoành Bác vuốt ve tám đồng xu đáng thương trong túi, khuôn mặt sầu muộn —— trong nhà có hai người, mỗi ngày phải nộp phí qua đêm 10 đồng.
Bây giờ chỉ có 7, đêm nay làm thế nào đây?
Tuyệt đối không thể bị ném ra ngoài!
Ra ngoài có thể không còn đường quay lại!
Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hoành Bác cắn răng một cái, quyết tâm.
Không phải là thiếu tiền thôi sao? Cùng lắm sau khi anh ta trở về trại rồi lại ra ngoài săn bắn một mình.
Mặc dù sẽ an toàn khi lập đội với người khác, nhưng các vật phẩm có thể rơi ra đều được chia đều và rất khó để dành được nhiều đồng hơn.
Đi săn một mình lại khác.
Mặc dù mạo hiểm, nhưng tùy tiện săn một hoặc hai con quái cũng đủ để trả phí qua đêm.
Vừa mới quyết định, hệ thống đột nhiên vang lên gợi ý, [ Hoan nghênh trở lại thôn Lăng Vân".
]
"Kỳ quái, bình thường không phải [ hoan nghênh trở lại doanh trại Lăng Vân sao? Tại sao tên nó lại đổi rồi? Đúng rồi, phạm vi lãnh địa so với lúc trước có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518489/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.