Một nhóm mười người vừa đi vừa trò chuyện.
"Có phải gần đây tiểu quái đã trở nên lợi hại hơn không?" Trong lúc nói chuyện phiếm, một cung thủ đề cập: "Vốn lúc trước khi sử dụng kỹ năng, hai mũi tên thì một mũi bắn chết, hiện tại phải dùng tới ba mũi tên."
"Có thể là vậy." Sát thủ trà lời: "Sau khi gϊếŧ quái, các vật phẩm rơi xuống tăng lên, đồng xu cũng nhiều hơn." Trước đây một con quái rơi 2-4 đồng, bây giờ là 3-6 đồng.
Pháp sư lo lắng: "Nếu tiểu quái cũng có thể thăng cấp giống như người chơi thì làm sao bây giờ?"
Ngay khi vừa nói ra điều này, bầu không khí ngưng đọng lại, tất cả mọi người đều không biết phải trả lời thế nào.
Người đàn ông cao lớn dẫn đầu vẻ mặt lạnh nhạt: "Vậy thi thăng cấp nhanh hơn nó, nâng cao thực lực nhanh hơn nó, vĩnh viễn đè ép nó."
Các người chơi thoáng yên tâm.
Cung thủ cười nói: "Lão đại uy vũ khí phách!"
Thích khách nghiêm trang gật đầu: "Đề nghị này tốt, tôi thích."
Pháp sư ngẫm lại cũng đúng: "Lúc không có kỹ năng, không có trang bị cũng không bị quái gϊếŧ chết, bây giờ cấp cao, kỹ năng nhiều có thể xảy ra chuyện gì được đây?"
Nếu thật sự không đánh lại thì lùi một bước, chiến lược rút lui cũng không thành vấn đề.
Người đàn ông cao lớn liếc nhìn các thành viên trong đội một cái, trầm giọng nói: "Rãnh rỗi cân nhắc chuyện lông gà vỏ tỏi, không bằng suy nghĩ thêm làm thế nào vượt qua các đội khác, trở thành người đứng đầu thôn Lăng Vân."
Nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518548/chuong-41-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.