Chạng vạng khi trở về lãnh địa, hệ thống phát ra tiếng nhắc nhở:
[ Tỷ lệ phủ xanh của thị trấn Lăng Vân đạt tới 30%, nhiệt độ trong lãnh địa tăng lên đáng kể. ]
[ Tỷ lệ phủ xanh của lãnh thổ đã đạt đến giới hạn, không thể tiếp tục trồng cây được nữa. ]
Hóa ra còn có hạn mức số lượng cây trồng cao nhất.
Vân Lăng thầm nghĩ, xem ra trồng cây chỉ có thể điều tiết nhiệt độ không khí vừa phải, không thể giải quyết được vấn đề gốc rễ.
Trong lúc cô đang cân nhắc liền thấy mấy cư dân đang ngồi quây quần quanh đống lửa trong góc của lãnh địa để sưởi ấm.
Một ông lão trầm giọng nói: “Sưởi ấm ở nhà quá tốn kém! Chỉ có một hai người được lợi, cần gì phải vậy? Không bằng ra đây sưởi ấm, ai cũng cần củi lửa. Vậy thì tất cả mọi người đều được nhẹ nhàng rồi.”
Ông lão vừa dứt lời thì đông đảo mọi người đều tán thưởng.
Một người đàn ông cao lớn kể khổ: “Từ trước khi mùa đông bắt đầu tôi đã cho thằng nhỏ nhà mình đi nhặt nhánh cây, rơm rạ trữ ở trong nhà để làm củi. Lúc ấy nhặt được nhiều lắm, phía sau nhà ở chất đầy hết.”
“Vốn tưởng trong nhà sẽ không dùng hết nhiều như vậy liền kêu nó bán một ít đi, ai ngờ mùa đông đến phải nhóm lửa nấu cơm, còn phải mặc quần áo mùa đông, nếu không nhất định sẽ sinh bệnh.”
“Nếu biết trước mùa đông khắc nghiệt thế này thì chỗ củi lúc trước tôi đã không bán!”
Hiện giờ chỉ lo củi quá ít không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518587/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.