“Độ bền của chiếc ba lô đựng đồ lúc trước đã bị mài mòn rồi đúng không?” Vân Lăng thuận tay lấy ra chiếc ba lô cây cọ: “Đây là trang bị hiếm, có 8 ô vuông chứa.”
Mỗi lần tặng quà đều là lúc thiếu thốn vật phẩm, nhu cầu cấp bách khiến cho người ta không cách nào từ chối, rốt cuộc cô đã làm thế nào mà được vậy?
Lục Xuyên nhận lấy ba lô cây cọ rồ ngồi xuống ở đối diện: “Sao cô lại muốn ăn lẩu thế?”
“Mùa đông đương nhiên là ăn lẩu ngon nhất!” Vân Lăng đúng lý hợp tình.
Lục Xuyên gấp một đũa miến dẹp: “Gần đây cô rất bận sao?”
Vân Lăng: “Cuộc sống là vô tận, vẫn không ngừng tích trữ.”
Đây là phẩm chất nghề nghiệp cơ bản của cuồng ma tích trữ đồ.
“Ngày nào cô cũng vội vàng chạy ra bên ngoài, vậy có biết cư dân không làm được quần áo mùa đông hay không?” Lục Xuyên nhắc tới như trò chuyện phiếm.
Động tác của Vân Lăng dừng lại: “Vì sao?”
“Trước đó bọn họ không ngờ mình cần trước nhiều quần áo chống lạnh như vậy nên không gom đủ nguyên vật liệu dự trữ.” Lục Xuyên nói: “Có người phát sầu, không có nguyên liệu thì không làm được quần áo mùa đông, còn những cư dân không gom đủ trang phục mùa đông thì biết phải làm gì bây giờ.”
Trong mắt Vân Lăng hiện lên vẻ suy tư: “Cảm ơn anh nhắc nhở.”
Làm một lãnh chúa đam mê tích trữ, từ lúc trò chơi Thiên Tai Tận Thế được tung lên mạng cô liền bắt đầu điên cuồng tích góp tài liệu trong trò chơi. Đến nay cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518592/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.