Ngày 132.
Sáng sớm, Khang Duyệt từ từ tỉnh lại, sau khi rời giường việc đầu tiên cô ta làm chính là kiểm tra xung quanh lãnh địa còn tiểu quái hay không.
“Chiến sĩ chống đỡ!!”
Cách xa, liền thấy người chơi cùng tiểu quái chém giết. Người chơi gác đêm trông mệt mỏi, sợ rằng cả đêm không nghỉ ngơi.
Thấy thế, Khang Duyệt cảm thấy lạnh đi một nửa. Cô ta nghĩ rằng cuộc tấn công quái vật chỉ là một tình huống bất ngờ, nửa ngày sẽ ổn thôi. Ai ngờ quái vật cuồn cuộn không ngừng.
Làm thế nào để đi ra ngoài thu thập đây?
Sao mà đi săn được?
Khang Duyệt đỡ trán phiền nào không thôi.
“Xem ra chỉ có thể chọn khu vực, gia nhập lãnh địa chiến đấu công phòng.” Cô ta hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng: “Hy vọng đoàn đội lớn đừng bá đạo như vậy, ít nhất lưu lại chút cá nhỏ, rôm nhỏ cho người chơi solo.”
Nói là nói như vậy, gặp nhiều thành viên trong nhóm hoành hành ngạo mạng, trong lòng cô ta có chút không yên tâm.
Nhưng quái vật bao quanh thị trấn, không thể ra ngoài, không thể chờ chết đói, cô ta chỉ có thể kiên trì thử.
Trải qua một phen điều tra, Khang Duyệt lựa chọn đi về phía nam.
Để tránh khiến cho đối phương chú ý, cô ta cẩn thận từng bước một, thăm dò tiếp cận.
“Này, cô ở đâu ra vậy> Có đội nào không?” Có cung thủ nhìn thấy cô ta, chủ động hỏi thăm.
“Tôi không có đội, bình thường một mình săn bắn. Bây giờ… Không thể ra ngoài, cắt đứt nguồn thu thập.” Khang Duyệt thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518604/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.