Vân Lăng ra lệnh một tiếng, lúc này ngọn lửa bay múa, đánh trúng cành cây, đốt gãy chúng.
Hà Vinh từ trên không trung rơi xuống, mắt thấy mình sắp ngã chết.
Một bóng dáng nhanh như chớp thoát ra, sau khi bắt được người này bình an rơi xuống đất.
BOSS thụ yêu nổi giận, muốn bắt lại con mồi.
Vân Lăng suất lĩnh chiến sĩ ngăn trở công kích, thích khách nhân cơ hội mang theo Hà Vinh rời khỏi tiền tuyến.
“Anh không sao chứ?” Bàng Vũ tiến lên quan tâm hỏi thăm.
Hà Vinh lúc này mới phát hiện, thì ra không chỉ có một người không đeo khăn mặt. Phía sau đội, hơn hai mười người hoặc ngồi hoặc đứng, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Chỉ có điều trước đó bóng dáng bị cây cối che khuất, bởi vậy anh ta không thể nhìn thấy.
“Tôi không sao.” Anh ta nhìn xung quanh và do dự hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi tên là Bàng Vũ, là một thành viên của tiểu đội thu thập.” Bàng Vũ ưỡn ngực lên, kiêu ngạo bày tỏ: “Bọn họ là tiểu đội chiến đấu, mọi người phân công công việc không giống nhau! Gặp BOSS bọn họ lên, gặp tài nguyên chúng tôi lên.”
Hà Vinh nghe thấy ngưỡng mộ không thôi: “Có thể được đại đoàn đội che chở, thật tốt.”
Không ngờ Bàng Vũ lập tức nói: “Nếu anh đồng ý, anh cũng có thể.”
Hà Vinh vô cùng kinh ngạc: “Tôi?”
“Đúng vậy!” Bàng Vũ nói nhanh: “Vật phẩm du ngoạn tự chuẩn bị, thu thập được giao giao dịch ba phần, giữ lại bảy phần cho mình. Trong trường hợp gặp nạn, các thành viên của tiểu đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518640/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.