Cùng lúc đó, người chơi sống sót trong Thành Lăng Vân nổ ra tranh cãi.
“Thành chủ?? Sao nói trong trò chơi chỉ có lãnh thổ hệ thống thôi mà?”
“Vân Lăng? Lăng Vân? Ơ, còn nói là trùng tên, kẻ lừa đảo!”
“Khó trách cư dân nào có hành vi sai trái sẽ bị đá ra khỏi lãnh thổ, thì ra có người núp ở sau màn thao túng.”
“Có phải cô ấy đang lén lút nạp tiền sau lưng chúng ta không?”
Một số người chơi hét lên: “Kênh, nạp tiền ở đâu? Tôi cũng sẽ nạp tiền và tận hưởng đãi ngộ VIP!”
Còn có người bừng tỉnh nhận ra: “Tôi nói sao tên hệ thống vệ binh lại kỳ quái như vậy! Trước kia vì sinh kế bôn ba, không có tâm tư suy nghĩ kỹ, hiện tại quay đầu nhìn lại… Rất kỳ lạ phải không?”
“Vân Lăng? Tôi biết cô ấy.” Một người chơi bất mãn phàn nàn: “Nhìn cô ấy mi thanh mục tú, mày rậm mắt to, còn tưởng rằng là người thành thật, không nghĩ tới lại là lừa đảo!”
” A a a a, ra ngoài chịu chết đi.”
“A, nhận lấy một quyền của tôi.”
Người chơi ồn ào, nói bất cứ điều gì.
Trong tiếng lên án, khóe miệng mọi người điên cuồng nhếch lên.
Thành Lăng Vân là lãnh thổ của người chơi.
Băng, thực phẩm, vũ khí được nhận miễn phí.
Tuyệt vời! Có thể vượt qua!
**
“Trò chơi sắp chấm dứt mới biết Thành Lăng Vân là lãnh thổ của người chơi, thật buồn cười.” Trong phòng đá, Kỷ Lăng Phong khẽ khịt mũi một cái, cực kỳ không nói nên lời.
“Anh…” Kỷ Lăng Vân sợ hãi hô một tiếng.
“Còn tưởng rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-chu-tan-the/518665/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.