Nàng đã quyết định vụng trộm dạy cho bọn hắn viết chữ , nhưng mà làm thế nào cho bọn họ không nói ra ngoài mới là vấn đề . Dù sao người ta mà biết nàng tự nhiên biết chữ thì thật là quỷ dị .
Nếu mà nói ra , nàng cũng không có cách nào giải thích , bởi vì nàng ở đây chưa từng tiếp xúc qua lão sư .
Chữ phồn thể a ....Nói túm lại , mặc dù nàng nhận thức cũng không vẹn toàn , nhưng viết được cũng không phải ít . Kiếm biện pháp chậm rãi mà dạy cho bọn họ đi , biết đâu ba huynh đệ còn đạt được tú tài linh tinh gì đó .
Ở trong thôn cũng tiện nghi chút , triều đại Đại Vũ này , nếu trong nhà có người đỗ tú tài , sẽ được miễn thuế ruộng đất . Mà điểm này rất là quan trọng , bởi vì ở cổ đại phải đóng thuế rất nặng , tiền đó mua được biết bao nhiêu đồ ăn a !
Huống hồ , tú tài tuy là không được làm quan , nhưng rất là có địa vị , ở thôn này có được ai là tú tài đâu ? Đại Vũ triều này có chính sách ưu đãi đối với tú tài , nhất là gặp quan cũng không cần làm lễ bái , ở trong thôn cũng không phải sợ lí chính . Tộc trưởng còn phải cấp cho ba phần thể diện .
Huống chi là đi ra ngoài làm việc , có danh tú tài trên người cũng tiện nghi hơn rất nhiều , xuất môn gặp trở ngại cũng giảm đi không ít .
Nàng sở dĩ biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lanh-cung-cong-chua-lam-ruong-ky/2676903/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.